|
Cám ơn ngài Bean!
(Camila) Cảnh cuối luôn mang lại cho tôi nhiều xúc động. Tôi cũng muốn được như Bean: nhìn thấy biển xanh cát trắng và bỏ tất cả đau khổ lại phía sau.
Lần đầu tôi xem bộ phim này trong lúc cảm thấy vui vẻ nhất, thư thái nhất... Có lẽ vì thế tôi không thấu hiểu hết ý nghĩa nhân văn của bộ phim.
Nội dung phim rất đơn giản: Bean muốn đến Cannes để được ngắm biển - ước mơ nhỏ bé nhưng không hề đơn giản. Khi lớn lên người ta hay mơ ước những điều quá xa vời và lãng quên đi những thứ giản dị nhưng quý báu. Vượt qua những khó khăn, những tình huống hài hước, cảnh gần cuối phim thật tuyệt vời: Bean thấy một vầng sáng kỳ diệu từ cánh cửa, anh ta bước đến... từng bước anh ta đi, từng bước tỏa sáng và biển hiện ra trước mắt - mọi đau khổ, mọi khó khăn dường như nằm lại phía sau!
Lần thứ hai, lần thứ ba... cho đến lần thứ 7 tôi xem bộ phim này là cách đây mấy ngày. Tâm trạng của tôi lúc đó là đau khổ, trống rỗng và chán chường với cuộc sống. Nhưng với những khung hình tuyệt đẹp của phim, gần như không có lời thoại. Cảnh Bean rượt theo một con gà để lấy tấm vé xe bus; cảnh Bean trộm chiếc xe của ông bạn người Pháp tốt bụng... đã khiến tôi nghĩ nhiều đến những thứ đã qua và những gì mình đã quá sớm để từ bỏ.
* Chia sẻ về Mr. Bean?
|