|
Một bộ phim nhàm chán
(Hoang Ngoc Lan) Khi chưa xem, tôi nghe mọi người ca ngợi lắm. Nhưng xem vài ba tập, tôi nhận ra những điều phi lý.
Huyền Diệu là một cô gái rất chăm chỉ, có thể ở lại công ty cả đêm, nhưng cô ở lại để... viết nhật ký.
Nhóm G7 rất thương yêu nhau, rất đoàn kết, nhưng cũng chỉ đến công ty để... "tám" chuyện, nói xấu người này, người kia. Tôi mà là lãnh đạo thì đã đuổi hết bọn họ rồi.
An Đông và Mạnh ( Tổng và phó TGĐ) chỉ đến công ty để nghĩ kế đi chơi, tán gái. Không hiểu cái anh Mạnh biết làm gì nhỉ? Cả An Đông nữa? Tôi thực sự ấn tượng về câu nói của An Dương: "Một tổng giám đốc làm gì nếu không nắm mặt tài chính của công ty mà lại để cô thư ký nắm hết?". Vô lý hết sức. Vậy ra người ta thành lập công ty chỉ vì không biết dùng tiền vào việc gì.
Mai Lan là người gây ấn tượng nhất với tôi. Đó là một phụ nữ hết lòng vì công việc, vì người yêu. Nhưng lại là người bị chà đạp nhiều nhất: mất người yêu, có lại để rồi lại mất. Không hiểu người làm phim nghĩ gì về tình cảm bên trong nhân vật này không? Chắc họ là gỗ đá chăng?
Thêm nữa về nhân vật Hùng Long. Biết là anh ta ái, tuy nhiên có tình huống Huyền Diệu bảo cho Long đi chơi, tiêu tiền thoải mái, và còn có thể đưa cả bạn trai Hùng Long đi cùng. Khi xem phim đến đoạn này, tôi thấy rất bức xúc. Chả nhẽ xã hội bây giờ lại cổ xúy cho phong trào "pê đê" như thế? Dù gì thì đây cũng là phim ảnh, mà phim ảnh là phương tiện truyền thông mạnh mẽ và nhanh chóng nhất, sao lại có thể đưa ra một tình tiết nhạy cảm như thế lên phim?
Tóm lại, đây là một bộ phim hết sức nhảm nhí. cũng may là nó vừa hết rồi.
* Ý kiến của bạn về "Cô gái xấu xí"?
|