|
Mối tình Bảo - Lâm
(Dai Bang) Tôi đã khóc rất nhiều khi Lâm Đại Ngọc lịm dần đi trong nỗi tuyệt vọng. Nếu như ai từng chứng kiến mối tình ấy mà không rơi nước mắt thì quả thật cứng rắn.
"Em là bông hoa kỳ lạ Anh là hòn ngọc sáng trong..."
Rất tiếc là tôi đã không thể nhớ những câu thơ tiếp theo. Nhưng chừng ấy đã đủ để lột tả tính cách cũng như con người của hai nhân vật chính. Không phải là hai nhân vật nữa mà là hai cuộc đời và một mối tình quá trong sáng nhưng quá nhiều nước mắt, quá nhiều dở dang và tiếc nuối.
Tôi đã khóc rất nhiều khi Lâm Đại Ngọc lịm dần đi trong nỗi tuyệt vọng. Nàng đã không thể chờ Bảo Ngọc trở về. Cũng như nàng không thể chứng kiến Bảo Ngọc của nàng thuộc về người khác. Nếu như ai từng chứng kiến mối tình ấy mà không rơi nước mắt thì quả thật cứng rắn.
Nàng đúng thật kỳ lạ. Sẽ không một ai có thể dịu dàng hơn thế, sẽ không một ai yếu đuối hơn thế. Và nàng yếu đuối hơn khi yêu chàng. Nàng sống không phải cho nàng nữa, mà nàng sống để được nhìn thấy chàng, để chờ đợi một kết quả tốt đẹp của mối lương duyên. Nàng yêu chàng bởi chỉ có chàng mới có thể hiểu nỗi cô đơn, sự cô độc của nàng trong thế gian. Sống giữa một gia đình, một cuộc đời phồn hoa nhưng chỉ có chàng mới thuần khiết, trong sáng, gần gũi. Chàng ngây thơ như một đứa trẻ. Chàng là một viên ngọc quý, còn nàng là một bông hoa kỳ lạ.
Thật may là tác giả đã để nàng không phải chứng kiến đột biến của gia đình. Thật may tác giả đã để nàng được hưởng hạnh phúc, sự yên bình của gia đình khi nàng ra đi. Nếu quả thật nàng phải trải qua những tháng ngày như thế thì nàng không còn là cánh hoa yếu đuối rơi theo gió, thả mình trên dòng nước thu nhẹ nhàng nữa.
Nàng ra đi để trên thế gian một mình chàng. Tại sao chàng không về sớm hơn? Nếu chàng về sớm hơn thì chắc nàng có thể nhìn chàng một lần nữa, nhưng chắc chắn nàng vẫn ra đi. Nếu thì thật khổ cho chàng, vì không gì đau khổ hơn là nhìn người thương yêu đi xa mãi mãi. Chàng là một công tử, một chàng trai có tâm hồn thanh khiết. Hơi ngây thơ một chút, hơi vô tư một chút, chàng thể hiện tình cảm với người khác như thể chàng yêu người ấy. Nhưng chẳng qua là vì chàng cần lắm sự quan tâm, vui vẻ bên mọi người. Chàng phải chứng kiến cơn ngộ biến của gia đình. Gần như một đứa trẻ phải chứng kiến người thân của mình ra đi. Chàng đã không còn nước mắt để khóc nữa. Hình ảnh cuối cùng là chàng đơn độc trên con đường tuyết lạnh.
Chàng đi về đâu khi mà thế giới không còn nàng nữa? Có thể chàng sẽ không đủ sức. Cuộc đời chỉ là một giấc mộng phù du, có tất cả nhưng rồi cũng mất tất cả. Không còn gì. Giấc mộng lầu hồng hư thực của một xã hội hư thực. Ai cũng nuối tiếc xót xa nhưng những con người ấy, mối tình ấy thật đáng trọng, thật đáng nhớ...
|