|
Đào Duy Phúc làm 'Hoài vũ trắng' vì thấy có lỗi
Được biết đến với những bộ phim giải trí như "Hai trong một", "Chiến dịch trái tim bên phải", gần đây, anh trở nên điềm tĩnh và lặng lẽ hơn với những bộ phim về đề tài chiến tranh như "Sinh mệnh" và "Hoài vũ trắng".
Trong một cuộc trò chuyện với fan điện ảnh tại Trung tâm phát triển tài năng điện ảnh trẻ (TPD) Hà Nội, Đào Duy Phúc cho biết, việc anh chuyển từ làm phim giải trí sang phim nói về đề tài chiến tranh không chỉ do yêu cầu và đặt hàng của Hãng phim truyện 1, mà còn một nguyên nhân sâu xa hơn. Anh dự LHP VN lần thứ 14 ở Buôn Mê Thuột (2004) và chiếu phim Hai trong một tại đó. Khán giả đã tới rất đông và cười rất nhiều. Nhưng trong cảm nhận của anh, hình như nụ cười của những khán giả vùng cao nguyên không thật sự bật ra vì tính hóm hỉnh và hài hước mà anh đã kỳ công xây dựng. Anh thấy mình có lỗi vì đa phần những khán giả của anh cảm thấy lạc lõng với những vấn đề bộ phim nêu ra.
|

|
| Một cảnh trong phim "Hoài vũ trắng". Ảnh: Hãng phim truyện 1. |
Đào Duy Phúc nhận ra một điều, dường như đã quá lâu rồi điện ảnh Việt Nam chỉ lo chăm chút cho các khán giả ở thành phố và lãng quên đi một lượng khán giả không nhỏ ở các vùng miền núi, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sau LHP, kết hợp với công việc được phân công tại Hãng phim truyện 1, đạo diễn Đào Duy Phúc quyết định chuyển sang làm những bộ phim phục vụ được nhiều đối tượng khán giả hơn. Và đó cũng là lý do anh xuất hiện trong vai trò là đạo diễn của những bộ phim như Sinh mệnh hay Hoài vũ trắng.
Ban đầu, Hoài vũ trắng được dự định quay tại Sài Gòn. Nhưng trong quá trình đi chọn cảnh, Đào Duy Phúc cho rằng cảnh sắc ở Huế phù hợp hơn với chất lãng mạn trong bộ phim của mình. Vì vậy, những cảnh quay chủ yếu trong phim đã được thực hiện tại Huế, bên cạnh những cảnh tại Quảng Trị và Hà Nội.
Một số bài báo cho rằng “hoài vũ” là tên một loài cỏ ở Huế và Đào Duy Phúc đã lấy tên loài cỏ dại này làm tên cho bộ phim nhiều chất lãng mạn của anh. Song chính nhà làm phim này cũng chưa từng gặp một loại cỏ nào có cái tên như vậy. Anh giải thích: “Tôi sử dụng cách chơi chữ, với “hoài” là “nhớ”, “vũ” là “mưa”. Hoài vũ trắng chính là nỗi nhớ về những cơn mưa”. Một cái tên rất gợi như thế đã được Đào Duy Phúc chọn để thay thế tên phim Em đã không quên theo kịch bản của Đặng Thu Hà, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lê Minh Khuê. Đạo diễn cho rằng, tên Em đã không quên không thích hợp với bộ phim, vì làm lộ ý tưởng.

|
| Đạo diễn Đào Duy Phúc. Ảnh: Thế giới điện ảnh. |
Chiếm một thời lượng lớn trong Hoài vũ trắng là hồi ức của nhân vật chính - cô gái Mỹ Linh đã một thời làm hầu gái trong gia đình một sĩ quan ngụy năm 1974, tức là giai đoạn chiến tranh chống Mỹ đã gần kết thúc. Tuy nhiên, khán giả thấy chỉ có hai tiếng súng nổ trên cầu của cả phe ta lẫn địch, còn bao trùm là những cảnh sắc lãng mạn của tình yêu giữa Mỹ Linh và sĩ quan ngụy Duy Khánh gắn liền với không gian thơ mộng của xứ Huế. Bằng cách làm này, Đào Duy Phúc nhìn chiến tranh ở một góc độ khác, làm phim về chiến tranh để tất cả các khán giả thời nay - đặc biệt là các khán giả trẻ - cũng có thể xem được. Không súng nổ hay bom đạn không có nghĩa là cuộc chiến tranh đó không có mất mát, đau thương. Trái lại, có những mất mát mà sau hoà bình hàng chục năm người ta vẫn không thể hàn gắn được.
Điểm đặc biệt trong hậu kỳ làm phim này là trong phần cảnh quay thời gian khi đất nước hoà bình và ở giai đoạn bao cấp tại Hà Nội. Đó là những cảnh quay được bấm máy trong những ngày giáp tết. Đoàn làm phim không thể tìm được dãy phố nào còn giữ được những nét quen thuộc của Hà Nội. Thật may, trong ngày đó trường Mạc Đĩnh Chi đang sửa sang lại. Đoàn đã lấy đây làm phim trường và xây khu nhà ở của vợ chồng Mỹ Linh trong những năm tháng thời bao cấp. Họ chỉ có vài ngày để chuyển các phòng học thành khu nhà tập thể. Ấy vậy mà trong một trường đoạn miêu tả cảnh vợ chồng Mỹ Linh đi chúc tết, vẫn có một chiếc cửa cuốn “vô duyên” lọt vào góc máy, vì người chủ nhà - dù đã được bàn trước - vẫn ra đi không hề “nhắn nhủ”. Vì đã là những ngày cuối năm, cả đạo diễn với quay phim đành “nhắm mắt” để quay những thước phim đó dù lòng không thật ưng ý.

|
| Khánh Huyền và Võ Thành Tâm trong "Hoài vũ trắng". Ảnh: Hãng phim truyện 1. |
Nhân vật khó xây dựng nhất trong Hoài vũ trắng có lẽ là nhân vật chồng Mỹ Linh (Đức Khuê đóng). Một anh chồng luôn “tưng tửng”, thấy vậy mà không phải vậy, nhưng cũng chính anh chồng đó đã khiến Mỹ Linh không thể bỏ nhà đi theo người tình cũ được vì sự sâu sắc và tinh tế của mình.
Sau đợt công chiếu Hoài vũ trắng tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), mối tình lãng mạn giữa Mỹ Linh và sĩ quan ngụy không chỉ làm rung động trái tim của các khán giả trẻ tuổi mà còn khiến nhiều khán giả ở lứa tuổi trung niên gọi điện sẻ chia với Đào Duy Phúc về những mối tình đã qua của họ. Điều đó làm anh rất hạnh phúc, vì đem lại cho anh nhiều niềm vui, thấy khán giả vẫn rất quan tâm đến điện ảnh Việt Nam, có thể sẻ chia với những điều anh muốn nói trong phim và quan trọng hơn, phim của anh đã đến được với nhiều khán giả hơn như niềm mong mỏi anh hằng trông đợi.
Đỗ Dương
|