|
‘Tôi không muốn Cao Thanh Lâm chết’
“Nếu làm lại phim, tôi sẽ không để Cao Thanh Lâm chết. Giống như trong tiểu thuyết, nhân vật này thức tỉnh sau cái chết của ông nội và sẽ khăn gói vào tù”, nhà biên kịch Nguyễn Như Phong chia sẻ với phimanh.vnexpress.net những trăn trở về "Chạy án", nhân dịp bộ phim nhận Tượng vàng tại LHP Tokyo.

|
| Nguyễn Như Phong - nhà biên kịch phim "Chạy án", Phó tổng biên tập báo Công an Nhân Dân . Ảnh: M.D. |
- Khi "Chạy án" được vinh danh tại LHP truyền hình quốc tế Tokyo, ông có cảm xúc như thế nào?
- Tôi còn chưa được thông báo gì về giải thưởng này cũng như quá trình phim được chọn đi tham dự LHP. Tôi chỉ đọc trên báo mạng và biết phim được nhận giải Đặc biệt. Tôi hơi nghi ngờ về giải quốc tế dành cho phim Việt Nam. Khi hỏi kỹ ra mới biết phim của bốn nước tham dự đều được giải. Hóa ra giải thưởng giống như một kỷ niệm chương. Nhưng dù sao ban giám khảo một LHP quốc tế đã chọn phim của mình. Đó cũng là một vinh quang nho nhỏ, một sự ghi nhận thành công của bộ phim.
- Phần 1 "Chạy án" (2006) đã giành được nhiều giải thưởng và phần 2 vừa công chiếu cũng nhận được những ý kiến tích cực. Là một người viết kịch bản, ông thích phần nào hơn?
- Tôi thích phần hai vì nó quyết liệt hơn. Phần một chỉ là khởi đầu cho một loạt mâu thuẫn cần giải quyết. Phần sau mới thể hiện rõ tất cả. Các nhân vật bộc lộ hết tính cách. Phần này cũng gần cuộc sống hơn. Tuy nhiên, hầu hết thanh niên tôi biết lại thích phần một hơn.

|
| Việt Anh và Phan Hòa trong phim "Chạy án". |
- Từ kịch bản lên phim, "Chạy án" đã bị sửa đổi như thế nào?
- Tôi có một nguyên tắc là không cho ai sửa kịch bản. Nếu sửa phải bàn kỹ. Một số hãng phim miền Nam mời tôi viết kịch bản nhưng tôi từ chối vì có thể kịch bản một đằng, phim làm một nẻo. Rất may, đội ngũ biên tập và đạo diễn Chạy án đã hợp tác với tôi ăn ý.
- Các diễn viên đã chuyển tải hết ý đồ của ông trong kịch bản chưa?
- Gần hết, vẫn có chỗ chưa ưng ý lắm như chất kịch nhiều quá. Đôi khi diễn cương lên , không thật. Nhưng dàn diễn viên đóng được như vậy đã thành công rồi.
|

|
| Một cảnh trong phim "Chạy án". |
- Theo ông, vì sao bộ phim này gây ấn tượng mạnh với khán giả?
- Tôi nghĩ vì phim gần với cuộc sống, không có sự giả tạo.
- Còn điều gì ông chưa thật hài lòng về bộ phim?
- Nếu được làm lại, tôi sẽ sửa kịch bản để phim hợp lý hơn. Chẳng hạn như cái kết của phim. Tôi vẫn thích cái kết trong tiểu thuyết Chạy án của mình. Sau cái chết của người ông vì trông thấy cháu mình hít heroin, Cao Thanh Lâm như kẻ ngủ mê thức tỉnh, khăn gói quay trở lại trại giam. Tôi cho rằng, cái kết đó có ý nghĩa giáo dục cao hơn và hợp lý hơn. Bản thân Cao Thanh Lâm dù là kẻ tội phạm, anh ta vẫn mang phẩm chất của một người trong gia đình nề nếp. Tuy nhiên, đạo diễn và bộ phận biên tập lại thuyết phục tôi để Cao Thanh Lâm chết. Họ cho rằng cái kết của tôi cũ, sáo mòn và không thật. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng tôi cũng chiều ý họ. Dù sao như vậy Chạy án cũng kịch tính hơn.

|
| Diễn viên Nguyễn Hải và nhân vật hổ trong "Chạy án" phần 2. |
- Khi Cao Thanh Lâm chết và phim kết thúc với hình ảnh cô hoa hậu bên đứa con nhỏ vài năm sau đó, những người làm phim ngụ ý về một tương lai tươi sáng hơn. Có điểm gì ông không ưng ý với thông điệp này?
- Trong kịch bản của tôi không có hình ảnh đứa trẻ. Khi cô hoa hậu chưa kịp sinh con thì Cao Thanh Lâm đã vào tù rồi. Khi có thế hệ sau của Cao Thanh Lâm, tôi lại liên tưởng tới cái kết trong Chí Phèo. Nếu suy diễn, đứa con ra đời trong bối cảnh bố chết vì nghiện hút, ông nội đi tù, ai đảm bảo đứa bé trở thành một công dân hoàn toàn lương thiện? Tôi lại tin có thể sản sinh ra một Cao Thanh Lâm nữa. Tôi không có dự định viết tiếp phần ba, vì câu chuyện đã kết thúc ở phần hai.
- Hiện tại, ông đang ấp ủ kịch bản mới nào?
- Tôi đang viết kịch bản phim mang tên Đặc biệt nguy hiểm, kể về số phận thăng trầm của một doanh nhân. Phim có phần dữ dội hơn Chạy án, vì không chỉ có chuyện chạy án mà còn chạy chức, chạy quyền. Phim này chưa có cốt truyện hoàn chỉnh. Tôi thường viết kịch bản không cần đề cương. Khi làm Cổ cồn trắng, tôi phác thảo đề cương cho nhà sản xuất mấy chục trang. Nhưng sau đó tôi quên mất đề cương đó và theo một nẻo khác.
- Ông đã viết nhiều tiểu thuyết và được chuyển thể thành kịch bản phim. Tác phẩm nào khiến ông yêu thích nhất?
- Tôi tâm đắc nhất cuốn Bí mật những cuộc đời, cũng đã lên phim trong series Cảnh sát hình sự. Phim đó thầm lặng hơn, không sôi động như Chạy án. Nhưng độ sâu thân phận con người và biến thiên của đời người rõ nét hơn. Tuy nhiên, Chạy án được độc giả chú ý hơn vì nó gần với cuộc sống và phản ánh những điều mà các phim trước kiêng kỵ, như đề cập tới đội ngũ quan chức.

|
| Một cảnh cuối phim "Chạy án". |
- Theo ông, vì sao những phim trước không đề cập thẳng thắn như "Chạy án"?
- Tôi nghĩ đã có nhiều phim dám phản ánh nhưng do tác phẩm đó không đạt ý đồ, do kịch bản và đạo diễn làm chưa tới. Bấy lâu nay, chúng ta mắc bệnh đấu tranh chống tiêu cực như tắm từ trên vai xuống. Ngoài thực tế, cũng có ông bộ trưởng, thứ trưởng đi tù, cán bộ cao cấp trong lực lượng công an bị xử lý vì vi phạm pháp luật.
Để viết được một bộ phim hình sự, tác giả phải có vốn sống về ngành công an, về tội phạm. Nếu không, phim sẽ giả dối khủng khiếp. Bộ phim hình sự thường xoáy vào cuộc đấu tranh giữa công an và đối tượng hình sự, giữa cái thiện với cái ác, giữa lẽ phải và sự sai trái. Đây là cuộc đấu tranh không có sự thỏa hiệp. Nếu nhìn đơn giản thì tội phạm chỉ là do giết người, cướp của, gây tội ác và bị bắt. Nhưng đi sâu vào, có thể cuộc đời của họ lại là một cuốn tiểu thuyết. Ngoài đời thực, có nhiều người phạm tội, đi tù nhưng tôi vẫn nể họ ở nhân cách.
- Trong chạy án không có nhiều cảnh hành động mà chủ yếu là khai thác quá trình biến chất của một số người. Đây là ý đồ của ông khi viết kịch bản phim?
- Tôi chủ ý đi sâu phản ảnh sự thoái hóa biến chất của những cán bộ đảng viên hiện nay, sự giả dối, cũng như những xung đột về lý tưởng, cách sống trong gia đình. Vì thế phim nhấn mạnh vào thông điệp cảnh tỉnh qua sự sa ngã hơn là đi sâu vào quá trình phá án của công an.

|
| Việt Anh và Phan Hòa trong phim "Chạy án". |
- Nhận xét của ông về phim hình sự nói riêng và phim truyền hình Việt Nam nói chung hiện nay?
- Phim ảnh Việt Nam bây giờ rất nhiều nhưng ít phim khiến người ta nhớ. Tôi có cảm giác phim càng ngày càng kém đi, cẩu thả và giả tạo hơn. Càng ngày các nhà làm phim Việt Nam càng dễ dãi với bản thân mình và coi thường khán giả.
Không phải xã hội thiếu đề tài, nhà nước ngăn cản sáng tạo của văn nghệ sĩ mà do chúng ta bất tài, không đam mê và hy sinh cho nghề nghiệp một cách mãnh liệt.
Nhưng cũng phải nói đến những tác động khác, như chế độ đãi ngộ. Nhuận bút của một tập phim chỉ bằng ba bài báo. Nhiều người nghĩ tôi giàu lắm vì có tới 97 tập phim hình sự. Thực tế, người viết kịch bản bị coi rẻ. Bản thân các nhà làm phim cũng chỉ có kinh phí hạn hẹp. Nếu muốn làm phim nghiêm túc, phải đầu tư. Cho tới giờ, chúng ta vẫn chưa có một trường quay thực sự.
- Có khi nào ông nghĩ dừng hẳn nghiệp sáng tác?
- Viết tiểu thuyết với tôi giống như cái nghiệp. Tôi có nhu cầu sáng tác rất lớn. Tôi chỉ chán làm lãnh đạo chứ chưa chán viết tiểu thuyết.
Hoài Thu Ảnh: Đạo diễn Hồng Sơn.
|