|
Francis Ford Coppola: 'Tôi giàu lắm'
Sau 5 giải Oscar và 4 Quả cầu vàng với "Bố già" và "Apocalypse Now", 10 năm qua, vị đạo diễn nổi tiếng lui về đồi nho và làm rượu vang. Nhưng ông vừa gây bất ngờ khi trở lại với "Youth Without Youth" bằng tiền bán rượu nho.
- "Youth Without Youth" là bộ phim đầu tiên của ông từ 10 năm nay. Vì sao phải lâu như vậy?
- Tôi có một gia đình đông người, càng về già tôi càng muốn có nhiều thì giờ quây quần với con cháu. Thêm nữa, đây là một dự án rất vất vả: tôi mất mấy năm liền để viết kịch bản, sau đó phải đi tuyển diễn viên và lo tài chính.
- Kinh phí làm phim là từ đâu?
- Tôi giàu lắm! Không hẳn vì làm phim, mà nhờ bán rượu nho từ nhiều năm nay. Vâng, tôi biết là nghệ sĩ chân chính thì phải nghèo mới đúng, nhưng tôi thì khác. Ít nhất thì tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác để tiêu tiền: tôi đã có một ngôi nhà khổng lồ, và không ưa mua du thuyền như những người khác.

- Chắc chắn các chủ hãng phim sẽ dễ dàng ứng tiền cho ông làm việc. Tại sao ông không thử cách đó?
- Nhưng như thế tôi cũng phải chấp nhận chuyện người khác can thiệp vào các quyết định và sáng tạo của mình. Họ sẽ ép tôi gạch bớt một số đoạn trong kịch bản hoặc đưa Brad Pitt vào vai chính... Tôi mến mấy ông chủ của các hãng phim ngày xưa, họ là những nhà kinh doanh không biết khoan nhượng song rốt cuộc họ làm thế vì yêu nghệ thuật thứ 7. Ngày nay, các quyết định trong công ty khổng lồ Hollywood được sinh ra theo những tiêu chí kinh tế, và dĩ nhiên điều đó ảnh hưởng tới chất lượng phim.
- Ông nghĩ sao nếu có người nói rằng kịch bản "Youth Without Youth" quá phức hợp và không nhằm vào quảng đại quần chúng?
- Tôi vẫn ước ao được làm những bộ phim bắt khán giả xem đi xem lại nhiều lần mới hiểu hết mọi chi tiết, chứ không theo đuổi kiểu Shrek hay Người nhện. Tôi là một nghệ sĩ đi tìm cái mà người khác chưa làm.
- Nhưng như thế sẽ không đạt được lượng khách lớn. Ông thấy sao?
- Tôi không ép ai phải thích phim của mình, chỉ mong được nghe: đây là một dự án điện ảnh thú vị. Nhất định xem lần đầu, khán giả sẽ trầm trồ khen diễn viên và chưa hiểu sâu nội dung. Tôi khuyên các rạp chiếu phim nên bán một vé tặng một vé, để khán giả quay lại xem lần nữa.
Tôi cho điện ảnh giống như thơ, không nhất thiết phải kể thẳng tuột một câu chuyện. Càng về già tôi càng cần nhiều ẩn dụ để giải nghĩa cuộc đời. Youth Without Youth là một phim như thế. Không có nghĩa là tôi không quan tâm đến thành công thương mại của phim. Tôi vẫn nuôi hy vọng ấy, chẳng khác gì một người đàn ông si mê một cô nàng đồng tính và mãi ấp ủ hy vọng cô ta sẽ thay đổi...

|
| TIm Roth và Alexandra Maria Lara trong phim "Youth Without Youth". |
- Con gái ông, Sofia Coppola, từ vài năm nay cũng rất nổi tiếng trên ghế đạo diễn. Ông cảm thấy thế nào về việc này?
- Tôi cũng gián tiếp được hưởng vinh quang ấy, vì vô hình chung người ta hướng hết chú ý vào con gái tôi và không tọc mạch vào công việc của tôi nữa. Sofia là một cô gái xinh đẹp và đầy quyết đoán. Mới đây tôi hỏi nó có năng khiếu đó từ đâu, con tôi trả lời: 'Từ bố đấy'. Tôi rất tự hào.
- Ông thích nhất tác phẩm nào của mình?
- Rumble Fish (1983, với Matt Dillon và Mickey Rourke). Đây là một phim nhỏ, không hẳn có tiếng vang hoặc làm tôi nổi tiếng thế giới như Bố già hay Apocalypse Now. Tôi đi tới đâu cũng được nhắc đến cùng hai phim ấy, thật kỳ lạ là Apocalypse Now ban đầu thất bại thảm hại về tài chính, mãi sau mới lên ngôi.
- Nhưng chính nhờ những phim đó mà ông được gọi là thiên tài. Ông nghĩ sao?
- Tất nhiên tôi rất sung sướng, song có lẽ nên thận trọng với khái niệm thiên tài. Trong đời tôi đã gặp vô số con người thú vị, nhưng trong số đó chỉ có một, hai thiên tài thôi, ví dụ như Marlon Brando.
- Dư luận từng xôn xao chuyện ông nói mát các bạn đồng hành ngày xưa như Al Pacino, Robert DeNiro và Jack Nicholson về thói tham tiền. Tại sao ông lại bình luận như thế?
- Người ta đã trích sai lời tôi. Tôi kính trọng họ. Không phải tôi đưa DeNiro và Pacino lên vị trí hôm nay của họ, mà nhờ họ, thế giới biết đến tôi như bây giờ.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)
|