|
Kinh Quốc suýt trở thành 'kẻ cướp'
"Nếu má tôi không kéo tôi về để giáo dục lại thì bây giờ tôi đã thành kẻ cướp phá làng phá xóm rồi...", chàng diễn viên bộc bạch.
Năm 2007 này là thời điểm đáng nhớ đối với Kinh Quốc. Anh hiện đang là nam diễn viên "phủ sóng" nhiều phim truyền hình dài tập nhất tại TP HCM. Sau phim Sóng gió cuộc đời, sắp tới Kinh Quốc sẽ xuất hiện trong KTX. Đồng thời, anh vừa nhận lời mời vào vai chính trong 2 phim Luật giang hồ (đạo diễn Bùi Cường) và Tay chơi xí muội (đạo diễn Châu Huế). Nhưng đằng sau tất cả những cái nhiều, cái nhất đó, Kinh Quốc vẫn chưa thể dứt bỏ được những nỗi lo cơm áo thường trực.

- Có vẻ như bây giờ đang nhà thời điểm đắt show nhất của anh?
- Không đóng phim là tôi chết, vì tôi chỉ kiếm được tiền bằng phim thôi (cười). Phải nói là tôi may vì có phim nối phim. Chứ tình hình hiện nay, diễn viên đóng xong một phim đâu biết có phim thứ hai không.
- Anh là dân học kịch ra, tại sao không tham gia sân khấu kịch như nhiều diễn viên khác?
- Khoảng bốn, năm năm trước, đạo diễn Trần Ngọc Giàu cũng mời tôi tham gia sân khấu kịch, nhưng tôi chưa sẵn sàng cho công việc mới. Khi xem các vở kịch có các anh chị Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy... diễn, tôi hiểu rằng nếu đóng kịch tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để học hỏi.
- Nhưng việc chỉ trông chờ vào cát-xê phim mà không thử xoay xở thêm một công việc "lấy ngắn nuôi đài" nào khác có phải là sự tính toán thông minh?
- Tôi từng kinh doanh điện tử tám năm. Sau khi đóng xong vai chính đầu tiên trong phim Dòng đời, tôi bỏ kinh doanh và buộc phải chọn một trong hai nghề để không bị chi phối.
Cát-sxê diễn viên ngày đó cực thấp làm tôi triền miên khó khăn về tài chính. Nhưng tôi quyết tâm đi tới cùng với phim ảnh. Bạn bè cùng thời bảo tranh thủ đi đóng minh họa karaoke, video clip hay đóng kịch để kiếm tiền nhưng tôi ngang bướng không làm.
Sau phim Hướng nghiệp 1 (2003), tôi chịu hết nổi và đành phải kiếm việc làm. Trong vòng nửa năm, tôi làm khoảng năm việc cùng lúc: từ buôn bán thực phẩm, mỹ phẩm đến quảng cáo. Giờ tôi không nhớ nữa vì nó cứ như một cơn ác mộng. Cuối cùng tôi nhận ra, mình làm diễn viên là tốt nhất.
- Gia đình anh thuộc hàng "đại gia" ở quận 5, làm sao có chuyện anh lâm vào cảnh bi đát như vậy?
- (cười) Tôi muốn làm tỷ phú từ bàn tay trắng hơn là tỷ phú vì được thừa kế. Tôi luôn nhớ câu: "Nếu bạn chọn một con đường nào đó và quyết tâm đi tới cùng thì bạn sẽ thành công, cho dù có những thương đau hay sứt đầu mẻ trán". Tôi đến với phim ảnh tròn mười năm và tôi vẫn sống sót.
- Từ nhỏ, mẹ anh nghĩ sao khi biết anh mê phim ảnh đến cuồng nhiệt?
- Từ hồi đi học tới giờ, tôi luôn đứng chót lớp vì có chịu học đâu, đầu óc toàn mơ màng phim ảnh. Ngày mai thi mà tối hôm trước vẫn vào rạp xem phim. Xem được mấy phim có Lý Hùng đóng thì tôi nghĩ mình cũng đóng được như thế. Tự tin lắm, nên tôi mới tìm đến Câu lạc bộ Điện ảnh Tân Sơn Nhất để học.
Tôi phải cám ơn má tôi, chính má đã đưa tôi từ cái rạp chiếu phim đó về nhà mới ở quận Tám. Hồi đó tôi dữ dằn khét tiếng luôn. Tóm lại là thuộc thành phần bất hảo. Khi đó, ba má tôi đã ly dị nên má phải nghĩ ra đủ mọi biện pháp cứng rắn để trị cái thói ương bướng, giang hồ của tôi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
|