|
Đạo diễn Hải Ninh: 'Đôi khi phải phiêu lưu'
"Làm việc thì phải nghiêm túc. 15 phút trước khi quay, tôi rất ghét diễn viên vẫn còn chuyện trò, gặp gỡ với những người bên ngoài. Vào vai đau khổ, bị lụy mà trước đó cười ha hả, hẹn hò ăn uống thì làm sao nhập vai cho tốt? ", đạo diễn Hải Ninh nói.
- Trong 5 tác phẩm ông được chọn để tham gia Giải thưởng Hồ Chí Minh vừa qua thì có đến 4 phim truyện nhựa (Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Người chiến sĩ trẻ, Mối tình đầu). Ông có thể nói đôi chút "cá tính" từng "đứa con tinh thần" của mình không?
- "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", tôi làm phim ở sông Bến Hải trong cảnh bên kia là địch, bên này là ta. Nói chung, bối cảnh bộ phim rất quy mô và hoành tráng. Đối với bạn bè thế giới, họ cũng rất ngạc nhiên khi một bộ phim quy mô như thế được làm trong thời kỳ chiến tranh. Với "Em bé Hà Nội", bộ phim nhiều chất thơ hơn. Tôi làm phim theo cảm xúc khi "gặp" được chất liệu là cô bé Lan Hương. Tôi coi "Em bé Hà Nội" như một nén nhang thắp trước linh hồn những người đã khuất. Và "Em bé Hà Nội" đã "hái" nước mắt của rất nhiều khán giả.
Còn "Người chiến sĩ trẻ" là một bản anh hùng ca. Người con trai ra chiến trận vì đất nước và tình yêu. "Mối tình đầu" là một sự phá cách vì trước bộ phim này người ta gọi tôi là đạo diễn về chiến tranh. Tôi đã đề cập tới vấn đề khá nhạy cảm lúc bấy giờ và "dấn thân" làm cuộc phiêu lưu của mình.
- Cuộc phiêu lưu đó như thế nào?
- Thời bấy giờ, chuyện yêu đương rất nghiêm khắc bởi những thành kiến. Ai đó có giao tiếp bị coi là không trong sáng, tức khắc là bị vây ngay, bị chụp ngay là "lối sống sa đoạ". Lúc đó, vào những chốn coi là không lành mạnh dễ bị mang tiếng, dị nghị lắm. Có chuyện như thế này, để có "vốn sống" thiết thực cho bộ phim, tôi gần như làm cuộc phiêu lưu của mình. Cùng với chú Sến, tôi đi vào nơi giống như hộp đêm ở Sài Gòn để hiểu bên trong là cái gì.
- Trong cuộc đời của một đạo diễn lão làng, đã bao nhiêu lần ông phải "dấn thân" vào thực tế như thế?
- Rất nhiều. Một đạo diễn muốn bộ phim của mình sống động, sát với cuộc đời thực thì đòi hỏi anh ta không chỉ am hiểu về điện ảnh mà phải có kinh nghiệm, nhiều vốn sống thực tế. Anh chưa từng va chạm với hoàn cảnh thực tế thì làm sao chỉ dẫn diễn viên một cách chân thực trong hoàn cảnh ấy. Ngoài chuyện xâm nhập vào hộp đêm như tôi kể trên, nghề đạo diễn còn va chạm, cọ xát rất nhiều thứ. Để tìm một diễn viên cho nhân vật của mình đâu có dễ dàng như bây giờ.
Ngày làm phim "Em bé Hà Nội", tôi đã phải lang thang bao ngày ở chợ hoa, các câu lạc bộ, còn bị nghi ngờ là ... kẻ xấu khi cứ bám nhằng nhẵng con em họ. Đối với tôi, ai phù hợp với nhân vật là tôi mời chứ không dựa vào sự quen thân. Làm đạo diễn phải biết từ chối, đừng nể nang quá rồi đâm... khổ, làm hỏng nhân vật. Nhiều khi mình cũng bị oán trách vì nhận người này, không nhận người kia. Hay một bộ phim thành công thì không sao nhưng có chuyện gì là đạo diễn phải gánh hết.
- Trong khi quay phim ông cũng rất nghiêm khắc với diễn viên. Ông nghĩ sao?
- Làm việc thì phải nghiêm túc. 15 phút trước khi quay, tôi rất ghét diễn viên vẫn còn chuyện trò, gặp gỡ với những người bên ngoài. Vào vai đau khổ, bị lụy mà trước đó cười ha hả, hẹn hò ăn uống thì làm sao nhập vai cho tốt? Vào vai yêu đương rung động mà trước đó cứ mải mê "buôn" những chuyện trời ơi đất hỡi thì làm sao diễn cho có hồn?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)
|