|
Trương Ngọc Ánh không thích lặp lại
Vừa trở về từ LHP Pusan, chị đã bắt tay ngay vào công việc nhưng vẫn còn nguyên cảm giác vui sướng và tự hào như khi đứng trên thảm đỏ đêm trao giải thưởng "Phim được khán giả yêu thích nhất".
- Là nữ diễn viên chính đồng thời là một đồng giám đốc sản xuất của phim "Áo lụa Hà Đông", khi mang phim đi tham gia LHP Pusan, chị từng hy vọng điều gì?
- Đây là LHP phim lớn nhất ở châu Á, có rất nhiều bộ phim chưa công chiếu ở bất cứ LHP nào tham gia. Lần này có tới 160 hãng phim với 245 tác phẩm của 63 nước tham gia. Áo lụa Hà Đông là bộ phim Việt Nam đầu tiên được BGK chính thức chấm vào vòng chung kết để tranh tài với 10 nước khác như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hungari...
Tôi có đi xem hết phim của 10 nước vào vòng chung kết để xem "đối thủ" của mình thế nào. Nhìn chung phim của họ được đầu tư rất kỹ về việc chuyển tải những ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong nội dung. Áo lụa Hà Đông đã làm được như thế. Trong các suất chiếu phim VN, người xem rất đông và phim đã thực sự lấy được nước mắt không chỉ của khán giả Hàn Quốc mà cả khán giả quốc tế.
Điện ảnh VN thua điện ảnh Hàn Quốc ở nhiều mặt từ kinh phí, kỹ thuật, công nghệ... mà khán giả vẫn rất nồng nhiệt với mình. Tuy lúc ấy không nghĩ đến chuyện có được giải thưởng hay không nhưng tôi rất tự hào về bộ phim và về "màu cờ sắc áo".

- Trước tình cảm của nồng nhiệt của khán giả, cảm xúc của chị thế nào?
- Tôi xem Áo lụa Hà Đông đến lần thứ tư, ra khỏi rạp mắt vẫn còn sưng húp, sụt sịt vì khóc, rồi khán giả chờ bên ngoài càng làm cho mình thêm xúc động. Không chỉ là khán giả mà tôi còn có dịp trò chuyện trực tiếp với ông chủ tịch BGK là người Hungari. Ông có hỏi tôi về quá trình làm phim trong bao lâu, đóng phim cực khổ như thế nào, kinh nghiệm đóng phim ra sao... rồi khen phim khá hoành tráng, đề tài rất thích, dễ đồng cảm. Nghe tôi bày tỏ mọi chuyện, ông bật mí đã xem bộ phim này đến hai lần.
Ở đất khách quê người mà tôi cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình. Uớc gì lúc ấy được đổi lại bằng chính gương mặt, tình cảm của khán giả VN thì hạnh phúc còn nhân lên gấp bội.
- Về không khí trong đêm trao giải của LHP Pusan, có gì khác so với các LHP ở Việt Nam?
- Có thể điều tôi nói ra đây là sẽ đụng chạm nhưng tôi vẫn nói để cùng hy vọng. Khán giả đến với đêm hội của LHP Pusan với tất cả tấm lòng mừng cho ngày hội của điện ảnh. Còn ở VN, thậm chí có diễn viên còn không biết đến ngày hội của mình. Thêm nữa, phần hội họp bị tổ chức gò bó, lễ trao giải thì như thiếu một điều đó không đúng tầm vóc, chưa kể khán giả còn không đồng tình với giải thưởng... Hy vọng trong tương lai gần, các LHP Việt Nam cũng được những đêm hội hoành tráng, tưng bừng như ở Pusan.
- Sau vai Lý An trong phim "Hạt mưa rơi bao lâu", bây giờ là Dần trong "Áo lụa Hà Đông", những vai có số phận khổ đau, chị đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ phía khán giả. Sắp tới, chị sẽ thể hiện tuýp nhân vật thế nào?
- Bản thân tôi không bao giờ thích lặp lại và luôn muốn đa dạng các vai diễn, cũng không muốn có tình trạng đạo diễn cứ nhìn mặt là giao vai. Sau Áo lụa Hà Đông, nhân vật tên Kiều của tôi trong Sài Gòn nhật thực là một dạng vai hoàn toàn mới mẻ, có những sự thay đổi lớn về diễn xuất.
Còn hiện nay, tôi cầm trong tay hai kịch bản, một phim video của Việt kiều phát hành qua DVD và một phim nhựa. Những vai diễn này đều khá hay nhưng tôi chưa quyết định có nhận hay không, nói trước sợ bước không qua.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
|