Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business movie database Phim , phim anh , dien anh, dien vien , dao dien, Oscar , Qua cau vang , mam xoi vang , hanh dong , tam ly , kinh dien , hoat hinh , hai , viet nam , hollywood, minh tinh, tai tu, ngoi sao, giai tri, tin dien anh, truyen hinh, phim nhua, Leonardo diCaprio, brad Pitt, tom cruise… Copyright © 1997-2009 Vietnam Phimanh

 Bình luận"sao"
 Quà tặng

Kiều Anh từng là cô bé bán rau

“Ngày xưa, nhà trồng rau, rồi tôi mang đi bán. Có hôm nhận cả hoa quả người ta buôn từ Tuyên Quang về bán thêm. Thỉnh thoảng làm thêm một thùng kem nữa” - Kiều Anh tâm sự về cuộc sống của cô hơn chục năm trước đây.

Khác với vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng, Kiều Anh khá "mau mồm mau miệng" và hài hước khi tiếp xúc. Kể chuyện về gia đình, về cuộc sống, tình yêu và công việc, Kiều Anh luôn giữ cho mình một nụ cười tươi tắn.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Thái Nguyên trong một gia đình công nhân viên chức. Mọi người ở nhà thường gọi cô với cái tên mộc hơn rất nhiều, Yến. Ông nội bảo: “Bố mẹ mày đặt cho con gái cái tên hay quá nhưng mà dài ngoằng. Lớn lên đi bán kẹo bột, chẳng lẽ người ta phải gọi: Cô Kiều Anh ơi, bán cho cháu cái kẹo bột à? Thôi, gọi là Yến cho nhẹ!”. Vậy là Kiều Anh có một cái tên mới, do chính ông nội đặt cho.

Suốt thời kỳ bao cấp, cả nhà bốn miệng ăn chỉ biết trông chờ vào đồng lương viên chức ít ỏi của bố mẹ. Nhà quá nghèo, bé Yến không dám mơ đến những bộ quần áo đẹp đính đầy đăng-ten diêm dúa như những cô bạn trên phố. Chỉ với mấy bộ quần áo cũ, cô bé đã sớm giúp mẹ chạy chợ kiếm thêm đồng ra đồng vào.

9 tuổi, Yến khệ nệ mang rau ra chợ bán. Vốn thông minh và lanh lẹ, Yến cũng học mẹ cách mời chào: “Cô ơi, mua rau cho con cô!”, “Rau ngon đi cô ơi!”. Khi công việc làm ăn buôn bán thuận lợi hơn, mẹ Yến nhận thêm hoa quả từ Tuyên Quang về cho con bán thêm. Không chỉ có vậy, cô bé còn “làm” một thùng kem kế bên và trở thành “bà chủ” hàng kem và hoa quả khi chưa đầy 10 tuổi.

Lên 10, bé Yến “đầu trần, chân đất” đã chạy khắp chợ lo toan kiếm thêm thu nhập cho bữa ăn đạm bạc của cả gia đình. Đến bây giờ, mẹ cô vẫn tự hào khi nhắc tới “nhà kinh tế” của gia đình: “Có lần người ta trả thừa 2000 đồng, hôm sau nó phải chạy khắp chợ tìm bằng được vị khách ấy để trả lại!”.

Sống với cái nghèo, bươn trải với cái nghèo, nên từ nhỏ Yến đã thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn của sự thiếu thốn. Vì vậy, mỗi lần gặp những em nhỏ lê lết xin ăn ngoài chợ, Yến lại chạy về nói với mẹ: “Con thấy bọn trẻ tội nghiệp quá mẹ ạ. Hay mình đón chúng về, cho chúng ăn để đỡ khổ phần nào hả mẹ?” Mẹ cô chỉ cười: “Nhà mình nghèo thế này. Thôi, con gắng học giỏi để lớn lên có điều kiện sẽ giúp được những người nghèo con ạ!”. Suốt một thời gian dài sau đó, Yến đã cố gắng học tập để mong ước sau này giúp đỡ được nhiều người.

Thế nhưng, “nhà kinh tế nhỏ tuổi” lại có thiên hướng về nghệ thuật. Ngay từ khi học cấp một, Yến luôn được chọn làm đại diện dự thi văn nghệ và kể chuyện tại trường. Trong cuộc thi kể chuyện sách của huyện, Yến đã khiến gần cả khán phòng bật khóc trước câu chuyện về Bác Hồ của cô bé. Ước mơ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ và những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Yến đột nhiên trở nên xa vời khi anh trai cô trượt đại học. Bố mẹ phải chạy khắp nơi vay tiền để anh tiếp tục ôn thi…

Rất may, đúng lúc ấy, trường nghệ thuật quân đội (bây giờ là ĐH Văn hoá Nghệ thuật quân đội) gửi giấy tuyển sinh về Uỷ ban huyện và bác chủ tịch nghĩ ngay đến Yến, “cô bé bán rau” có tài kể chuyện. Biết rằng học trường quân đội không mất tiền và được tiếp xúc với điện ảnh, Yến quyết định khăn gói lên Hà Nội.

Bạn bè rỉ tai nhau, nếu là con em dân tộc sẽ có ưu tiên, được ở ký túc xá trong trường, được cộng điểm thi tuyển, vậy là khi được gọi tên, cô bé bán rau đã nhanh nhảu: “Dạ cháu là Kiều Anh, cháu ở Thái Nguyên, là dân tộc Nùng ạ!”. Năm ấy, Kiều Anh thiếu một điểm vào khoa Điện ảnh, nhưng thừa điểm vào khoa Múa.

Thất vọng đôi chút khi giấc mơ làm giàu nhờ điện ảnh đã “tan thành mây khói” và phải chuyển sang học múa, nhưng không ngờ, Kiều Anh càng học càng mê. “Múa đúng là duyên nghiệp, và điện ảnh cũng vậy. Không ngờ thi trượt rồi mà sau này tôi vẫn có cơ hội được đóng phim. Tiếc là, hai nghề mình chọn ai dè lại nghèo thế. Nhưng đã mê rồi thì không thể làm khác… Nghèo có lẽ là cái số rồi!”, Kiều Anh cười hiền.

Vừa chia tay với một mối tình, cô lặng lẽ thu mình vào sân khấu múa. Bố từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để tiện bề… trông con gái. Hai bố con thuê một căn nhà nhỏ trên đường Thái Thịnh để Kiều Anh tiện đi làm. Cô tâm sự: “Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều nỗi buồn. Điều quan trọng là phải biết cách vượt qua tất cả những nỗi buồn ấy”.

(Theo Dân Trí)

[Trở về]
Các phim đã tham gia:
Các tin khác
Phim chiếu rạp

 Star Trek

Dragonball Evolution - 7 viên ngọc rồng
Fast & Furious - Quá nhanh, quá nguy hiểm
Ong Bak 2
Knowing - Hỗn số tử thần
Slumdog Millionaire - Triệu phú ổ chuột
Confessions of a Shopaholic -Tự thú của một tín đồ shopping
Phim truyền hình
Đêm định mệnh
Vườn sao băng
Số phận nghiệt ngã
Bất chấp nguy hiểm
Bản giao hưởng định mệnh
Bình minh Đại Đường
Sự lựa chọn của trái tim
Trái tim yêu thương
 
 
 Bình luận "sao"
Home Hanh dong Hai Vien tuong Tam ly Kinh di Hoat hinh Kinh dien Viet nam My Hoa ngu Han quoc Dien vien Dao dien San xuat Kich ban Do vui Tin tuc Lich chieu phim Phong van truc tuyen Topic Search Contact us Advertisment