|
Lý Liên Kiệt
Người hùng võ thuật sinh ngày 26/4/1963 trong một gia đình đông anh em mà anh là con út. Cha mất sớm khi Liên Kiệt mới lên hai, bà mẹ thương con nên không bắt cậu ấm sờ mó vào việc gì, thậm chí tập xe đạp hay tập bơi cũng là những hoạt động thuộc vùng cấm.
Bất cứ việc gì dù chỉ có hơi hướng nguy hiểm một chút thôi là Lý Liên Kiệt phải nằm ngoài vùng phủ sóng trong khi đám bạn cùng trang lứa với cậu được chơi đùa tưng bừng ngoài phố. Một khi mẹ anh nói không, thì Kiệt răm rắp nghe lời, không dám ho he ngay cả khi bà không ở nhà.
Lý Liên Kiệt bắt đầu luyện võ wushu vào mùa hè năm 1971. Trong tháng hè, chính quyền địa phương không muốn bọn trẻ chạy nhông nhông ngoài đường nên họ gửi chúng đến trường Thể dục thể thao Bắc Kinh với các học sinh của 15 trường tiểu học. Nơi đó, bọn trẻ được chia làm nhiều nhóm, nhóm học thể dục dụng cụ, nhóm học bơi, nhóm đá bóng, và nhóm học wushu. Tình cờ thế nào mà chàng trai họ Lý được xếp vào lớp wushu dù lúc đó, cậu chẳng có tí khái niệm nào về môn này cả.
Khi năm học mới bắt đầu, chừng 1000 đứa trẻ được "lùa" về học và bị đuổi khỏi lớp wushu, chỉ chừng 20 chàng xuất sắc được tiếp tục theo học, trong đó có Lý Liên Kiệt. Tự hào hơn nữa, cậu là học sinh lớp 1 duy nhất. Nguyên vụ việc đó đã khiến cậu nổi tiếng trong lớp, đứa trẻ nào cũng nể cậu.
Thế nhưng, khi sự mới mẻ và hãnh diện qua đi, Lý Liên Kiệt cũng đôi lúc buồn lòng vì sau giờ học, thay vì được về nhà chơi nghỉ, thì cậu lại phải tiếp tục luyện tập thêm 2 tiếng đồng hồ. Rồi khối lượng tập ngày càng nặng thêm. Mùa đông đến, bọn trẻ vẫn phải tập ngoài trời, mà trời đông Bắc Kinh thì lạnh khiếp, tay chân bọn trẻ cóng lại, đau buốt vậy mà chúng vẫn phải đập tay để tạo ra tiếng thật to, nếu không sẽ bị thày quát mắng.

Một năm sau, lúc này Jet Li đã bước sang tuổi thứ 9 và chuẩn bị thi đấu. Thực ra, đây là giải wushu toàn quốc đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc kể từ cuộc cách mạng văn hóa và nó cũng chẳng có giải thưởng vật chất gì đáng kể, người thắng cuộc chỉ nhận được một kiểu bằng khen mà thôi. Dù vậy, rất nhiều anh tài trong cả nước đã thi đấu hết sức mình. Đây là lần đầu tiên Lý Liên Kiệt xa nhà, cảm giác được ngồi trên tàu với cậu bé thật thú vị. Trong khi đó, mẹ của cậu thì lo lắng phát sốt, bà khóc lóc khi tiễn con và trong một tíc tắc nào đó, cậu đã định ở nhà với mẹ. Thật may là điều đó không xảy ra và cuối cùng thì cậu đã vượt qua tất cả các đối thủ và trở thành võ sĩ hạng ưu.
Ngay khi đoạt được danh hiệu này, Jet Li được yêu cầu không phải đến trường học văn hóa nữa. Cậu được gửi đến học trường thể thao và ở trong ký túc xá. Kể từ đó, cuộc sống độc lập của cậu bắt đầu, cậu chỉ về nhà thăm mẹ và 2 chị 2 anh vào thứ bảy và ngày chủ nhật. Việc tập luyện của cậu giờ đây chỉ có thể được mô tả bằng một từ duy nhất: “đắng ngắt”. Hàng sáng, tiếng chuông vào lúc 6h sáng đánh thức toàn bộ học viên dậy và ngày nào cũng như ngày nào, họ phải đổ mồ hôi tập 8 tiếng đồng hồ. Ngay cả khi bị ngã đau thì học viên vẫn không được nghỉ ngơi. Than phiền về vết thương chỉ khiến sư phụ nổi giận mà giao thêm bài tập. Tưởng tượng thế này: “Em bị đau tay” và thày trả lời: “Ok, em không phải tập các bài về tay, hãy luyện đôi chân đi vậy”. Và thế là đứng đá khoảng 2000 cái. Chính vì quy định nghiêm ngặt đó, mà khi đau đớn, cậu chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn.
Một ngày thứ hai, Lý Liên Kiệt trở lại trường với cái chân lê lết. Thấy tình trạng đó, sư phụ yêu cầu anh không phải tập các bài về chân. Tình cờ, một giáo viên hướng dẫn đến thăm lớp. Ông lập tức phát hiện ra cậu bé đứng ở góc và hỏi tại sao cậu không tập cùng những đứa trẻ khác. Khi ông nhìn thấy bàn chân sưng tấy của Liên Kiệt, ông yêu cầu người đồng nghiệp của mình đưa cậu đến bệnh viện. Chụp X - quang, bác sĩ phát hiện xương chân cậu bị gãy, và đó là chấn thương đầu tiên trong nghiệp võ thuật của diễn viên này.
Lý Liên Kiệt được bó bột và bác sĩ yêu cầu cậu phải bất động từ vùng thắt lưng trở xuống. Thế nhưng, chỉ được nghỉ ngơi chừng vài tuần, cậu lại được triệu tập đến lớp. Một cậu học sinh lớp lớn có trách nhiệm cõng cậu đến lớp hàng ngày, rồi thả cậu trên sân tập. Lý Liên Kiệt cứ ngồi đó cả ngày mà tập các động tác tay, đấm 1000 cái, 2000 cái…, không được phép rời sân tập. Hết ngày, một học viên khác được chỉ định cõng Lý Liên Kiệt về phòng.
Phần cuối
Kỳ Anh
|